[FEaTs][Longfic] 23 Hours | Chương 8

23 HOURS

By Tune_D | Editor: linksun

Fic chỉ được post ở dbfic.wordpress.com

Don’t take out without our permission

————

 

 

 

CHAPTER SECRETS

WEEK II

Ca phẫu thuật của Shim Changmin buộc phải gián đoạn
Park Yoochun đứng trước mặt Kim Junsu rơi lệ
Dưới chân Jung Yunho, bình truyền dịch bị nghiền nát, khiến anh chấn kinh
Là âm mưu, là quỷ kế, hay là…
Nghi ngờ, phẫn nộ, bất lực, bi ai, tình cảm dâng trào, dẫn đến hậu quả không tưởng tượng được
Trước khi Kim Jaejoong ngã xuống, nhẹ giọng nói:
Chúng ta, mỗi người, không phải đều có những bí mật tối kị của bản thân để bảo vệ sao
—–


 

 

Chương thứ tám

Two conclusions

Hai kết luận

Yoohee tưởng mình sẽ là người đầu tiên tới phòng thay đồ, kết quả đẩy cửa ra thì phát hiện đã có vài người tới rồi, một số đã mặc xong áo blouse chuẩn bị bắt đầu kiểm tra buổi sáng. Đột nhiên cô thấy áp lực hơn rất nhiều, một tuần trước đây, còn chưa có nhiều người như vậy, một tuần sau, xem ra mọi người đều đã thích ứng với tiết tấu của bệnh viện, bên cạnh đó còn có, tham vọng cạnh tranh của mọi người càng ngày càng mãnh liệt.

Yoohee còn nhớ rõ câu nói của viện trưởng đã nói khi vừa đến bệnh viện:

“Each of you comes today hopefully, wanting in on the game. A month ago you were in med school being taught by doctors. Today, you are the doctors. The seven years you spend here as a surgical resident will be the best and worst of your life. You will be pushed to the breaking point.”

“Look around you. Say hello to your competition. Eight of you will switch to an easier specialty. Five of you will crack under the pressure. Two of you will be asked to leave. This is your starting line. This is your arena. How well you play, that is up to you.”

“Mỗi người các bạn đến được ngày hôm nay đều tràn ngập hi vọng, mong muốn được đứng trên vũ đài nghiệp vụ. Một tháng trước các bạn còn đang ở giảng đường trường y được giáo viện chỉ bảo. Hiện tại các bạn là bác sĩ! 7 năm các bạn làm bác sĩ nội trú ở nơi này sẽ là thời gian tuyệt vời nhất và cũng là tồi tệ nhất trong đời các bạn. Các bạn sẽ bị thúc ép đến cực hạn.

Nhìn xung quanh các bạn đi. Hãy chào hỏi đối thủ của mình. 8 người các bạn sẽ trở thành một bác sĩ chuyên khoa. 5 người sẽ gục ngã dưới áp lực. 2 trong số các bạn sẽ bị yêu cầu rời đi. Đây là vạch xuất phát của các bạn, là vũ đài của các bạn. Các bạn chiến đấu như thế nào, hoàn toàn là do chính các bạn quyết định.”

Yoohee nghĩ tuy rằng nghĩ khí của viện trưởng rất bình thản, nhưng là trong vô số freshmen greetings (lời chào hỏi dành cho người mới) từ nhỏ đến lớn cô đã từng trải qua thì đây là lời nói kích động lòng người nhất.

Lúc đi tới tủ đồ, Yoohee thấy ShinAe đang tranh cãi gì đó với Park Choongjae.

 “Vì sao tìm anh hả, vì sao tôi không biết chuyện này chứ?!” mặt ShinAe cũng đỏ cả lên.

“Cái gì mà vì sao, cô trực tiếp đi hỏi bác sĩ Kim ý, hỏi tôi làm gì?!” Park Choongjae vừa thay quần áo vừa nói, có vẻ cậu ta mặc kệ tiếng quát của ShinAe.

“Xảy ra chuyện gì thế?!” Yoohee tiến lên hỏi.

ShinAe thấy Yoohee tới, mắt lập tức đỏ, “Đêm qua trong viện có một phụ nữ có thai sinh non, sinh năm, có 3 đứa đặc biệt suy yếu. Lúc tìm thực tập sinh, bác sĩ Kim Junsu tìm hắn không có tìm tớ!”

“Không phải cậu đã ở bên cạnh bác sĩ Park sao? Làm sao mà còn tranh cái chuyện này?” Yoohee nhún vai, buông túi bắt đầu thay đồ.

“Nghe thấy chưa, cả Yoohee cũng nói thế, còn ở chỗ nãy làm loạn, tôi đi đây!” Park Choongjae cũng nhanh khoác áo ra ngoài, cậu ta cũng không nghĩ còn ở lại ngây ngốc thêm nữa.

“Được lắm! – Anh! Anh là cái đồ a dua!! Đồ nịnh hót –“ ShinAe nổi nóng chửi ầm lên.

“Vâng! Tôi đấy!” Park Choongjae đầu cũng không quay lại đi thẳng ra cửa, xem ra hai người là cãi nhau bình thường thôi, lời kịch của đối phương đều hiểu rõ mười mươi rồi. Ầm một tiếng cửa bị đóng lại.

Yoohee mặc y phục, liếc mắt ngó qua Park Choongjae rời đi, quay đầu hướng ShinAe vẫn còn thở hổn hển, mang theo khẩu khí trách cứ hỏi: “Cậu cần gì phải tức nhiều như thế, lại còn mắng chửi người ta như vậy?”

ShinAe bĩu môi: “… Ai bảo bác sĩ Kim Junsu gọi hắn a – tớ đây cũng rất muốn được bác sĩ Kim Junsu gọi!”

“Tớ nói cậu nhỏ giọng chút, nhiều người ở đây như vậy, cũng không sợ người khác nghe thấy rồi chê cười cậu hả.” Yoohee nhìn qua mấy thực tập sinh xung quanh đang ở bên ngoài, đè thấp tiếng nói bên tai ShinAe.

“Sợ cái gì! Nữ sinh ở đây đều mong muốn a! Cậu cũng gặp qua anh ấy rồi, cậu không cảm thấy anh ấy thực sự rất đáng yêu sao?” ShinAe lập tức cãi, ra chiều cô nàng thực sự một chút cũng không quan tâm.

Yoohee thở dài, “Cậu là theo bác sĩ để học hỏi, chứ có phải là tới để ngắm bác sĩ đâu a?”

“Thế nhưng, bác sĩ Kim Junsu người ta đúng là xuất sắc miễn chê! Hôm qua 5 đứa trẻ sinh non, trong đó bác sĩ Kim Junsu mổ cho một đứa có một phần nội tạng bị lộ ra ngoài, trẻ sơ sinh nhỏ như vậy, phẫu thuật thực sự rất không dễ nha!” ShinAe chu chu cái miệng, ra sức nhấn mạnh mình quan tâm bác sĩ là hoàn toàn hợp tình hợp lí, hơn nữa còn vẻ mặt hồng hào giới thiệu y thuật cao siêu của Kim Junsu.

Yoohee nhíu mày, cô cũng đối với bác sĩ tên Kim Junsu này có chút hứng thú rồi, “Không phải có 5 đứa trẻ sao, còn những đứa khác?”

“Ừh, này, nghe nói bác sĩ Shim phải phẫu thuật đại não cho một đứa, còn có bác sĩ Kim Jaejoong mới tới, anh ấy giúp một đứa chỉnh lại tâm thất trái. Còn 2 đứa khác coi như tương đối ổn định, nên sẽ không có phẫu thuật gì khác.” ShinAe lúc này bắt đầu thay quần áo, một bên mặc đồ, một bên đáp.

“Oa, tớ có nên cho câu một tràng pháo tay không, cậu thật đúng là nghe ngóng tường tận đủ mọi thông tin, gái nhỏ lắm chuyện!” Yoohee vỗ vỗ đầu ShinAe nói.

“Ai nha, nói lần thứ bao nhiêu rồi, cũng đâu phải khi còn bé, đừng có lúc nào cũng gõ đầu tớ, đáng ghét!… Hơn nữa người ta thực sự rất thích bác sĩ Kim Junsu a, nên mới hỏi thăm nghe ngóng chứ, nhân tiện lê la dò hỏi các bác sĩ khác luôn!”

“Các bác sĩ khác đều là nhân tiện a! … Cậu theo bác sĩ Park làm cùng không vui sao?”

“Sẽ không a, bác sĩ Park là người tốt! Tớ rất thích làm việc cùng anh ấy, nhưng mà không giống với chuyện này.”

“Tớ nói cậu đó, cậu đừng có lại gần anh ta quá, cậu cứ mơ mơ màng màng như thế, rồi đến lúc khác…”

“Này – đừng có lúc này cũng bày đặt giọng người lớn có được không hả, tớ đã nói là chuyện lần trước không phải như vậy rồi. Hơn nữa gần đây bác sĩ Park hình như đã ổn định cùng một người nào đó hẹn hò, nghe nói mấy ngày nay anh ấy thường cùng một người ra ngoài, nghe nói là một chàng trai, là nam a!”

“Là nam mà cậu cũng hưng phấn như thế, là nam thì sao hả!” suy nghĩ một chút, dường như hiểu ra cái gì, “… Hả, tớ hiểu ý của cậu rồi, trời, nếu như nói là người khác tớ còn tin, nói Park Yoochun á?! Tớ không tin.”

“Ai, cậu không thể thoải mái tưởng tượng một chút, giải tỏa một chút mệt nhọc sao? Cần gì phải cứng nhắc như thế a.”

“Cái con ranh nhà cậu, có đứng đắn được không hả!”

Hai người vừa cười vừa nháo ầm ĩ, trêu đùa lẫn nhau.

Rất hiếm có những lúc thế này nên cũng thấy rất kì quái, ví như hai cô bình thường ở trước mặt người khác đều cơi như là có lời nói hành động phù hợp với tuổi tác, dù sao hai cô cũng hơn 25 tuổi rồi, thế nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ cần hai cô ở cùng một chỗ, thật giống như trở lại thời cấp ba, nói chuyện linh tình còn cãi nhau ầm ĩ hay gì khác.

Nhưng mà cô vẫn vì thế cảm thấy rất vui, hai người không có bởi vì Yoohee đậu đại học xa mà bất hòa, trái lại vẫn luôn thân thiết, cô rất quý trọng tình bạn này.

Yoohee quay đầu lại thì phát hiện toàn bộ phòng thay đồ chỉ còn lại hai người cô và ShinAe.

“Em gái của cậu thế nào rồi? Thương thế của nó sao?” Lúc này, Yoohee mở lời thân thiết hỏi.

“Àh, vẫn đang nghĩ biện pháp, yên tâm đi, nếu tớ có khó khăn gì, nhất định sẽ quấn lấy cậu đòi giúp đỡ.” ShinAe cười cười.

“Ừh! Như vậy mới đúng!” Yoohee vỗ vỗ lưng ShinAe, đứng lên chuẩn bị đi.

“Thôi, nghe nói sáng sớm nay bác sĩ Jung và bác sĩ Shim xin nghỉ rồi!” lúc đứng lên đi về phía cửa ShinAe nhớ tới chuyện này.

“Xin nghỉ? Cậu biết vì sao không?”

“Nghe nói hình như là đi tiễn ai đó thì phải – không rõ nữa, không cùng đường với cậu, đi trước nhé –“ ShinAe phất phất tay đi ra cửa.

“Tiễn người à? … Jung Yunho và Shim Changmin?” Yoohee thầm lẩm bẩm một chút.

Trong lòng Yoochun vẫn có một nghi vấn với hai người kia.

Cuối tuần trước khi mổ cho hai người ngoại quốc bị ống tuýp xuyên qua trong vụ tai nạn xe cộ kia, Yoohee tuy rằng luôn theo sát bác sĩ Kim Jaejoong, thế nhưng cô rõ ràng thấy phẫu thuật tiến hành được hơn nửa thời gian, Shim Changmin đột nhiên không nói một lời rời phòng giải phẫu. Yoohee tưởng Shim Changmin quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút nhận ca sau, vậy mà Jung Yunho cũng không có gọi bác sĩ khác tiếp nhận. Mà Shim Changmin chưa đầy tiếng đồng hồ đã trở lại, nghỉ ngơi như vậy cũng quá nhanh đi? Nhưng mà ca mổ càng tiếp tục tiến hành, số lần Shim Changmin đi ra ngoài lại càng nhiều. Mãi đến lần thứ 3, Jung Yunho mới gọi bác sĩ khác bắt đầu tiếp nhận. Mà Shim Changmin cũng không có tiếp tục mổ, chỉ đứng ở bên cạnh nhìn.

Lúc phát sinh chuyện này, người chung quanh đều biểu hiện bộ dạng tập mãi cũng thành thói quen, Yoohee cuối cùng cho rằng giữa hai người này ngầm trao đổi bí mật gì đó, nhưng lúc này cô vẫn không nhìn ra một đầu mối nào.

Song lần giải phẫu kia thật ra khiến Yoohee đối với một người tràn ngập thiện cảm.

Cô thấy bác sĩ Kim Jaejoong là một người rất có tình cảm. Cô nhìn bác sĩ Kim Jaejoong ở bên cạnh cô gái trẻ da trắng kiên trì tới giờ phút cuối cùng, ngực không khỏi có một chút tình cảm kính trọng. Các bác sĩ khác đều cho rằng cô gái trẻ không cứu được nên mới chuyển hướng cứu người da đen, chỉ có bác sĩ Kim Jaejoong ở lại đồng thời còn kiên trì tới giờ khắc cuối cùng. Yoohee không am hiểu nhiều lắm về giải phẫu mở khoang ngực, cô chỉ có thể thể đứng ở bên cạnh làm một người phụ trợ hữu dụng, thế nhưng Yoohee từ cách mổ của Kim Jaejoong và miệng vết thương để ý nhận ra, đây là một bác sĩ khá giỏi.

Chỉ có điều khi tim cô gái trẻ cuối cùng ngừng đập, bác sĩ Kim Jaejoong cứ sững sờ ngây ngốc tại chỗ rất lâu, sau chính là Yoohee giục anh ấy tuyên bố thời gian tử vong, Kim Jaejoong mới hồi phục tinh thần. Yoohee nhớ rõ lúc Kim Jaejoong tuyên bố thời gian người bệnh tử vong, ánh mắt dại ra, sau đó, anh không nói được một lời mà ly khai.

Yoohee nghĩ bóng lưng Kim Jaejoong ly khai có cảm giác làm cho người ta thấy mất mác kiềm nén, cô đem điều này lí giải thành là bác sĩ thương tiếc sinh mệnh đã mất.

Vì vậy, Yoohee qua hai cuộc giải phẫu rút ra được hai kết luận: Kim Jaejoong là một người rất trọng tình cảm, giữa Jung Yunho và Shim Changmin có một bí mật không thể cho ai biết.

“Ai nha! Nhanh lên thôi. Còn ngồi ở chỗ này làm gì.”

Yoohee nhìn qua đồng hồ trên tưởng, đã đến giờ đi kiểm tra buổi sớm, cô vỗ vỗ mặt mình, làm cho bản thân tỉnh táo hơn, sau đó rời khỏi phòng thay đồ.

Lời muốn nói a~