[FEaTs] [longfic] Love hurts – chapter 1

♥Chapter 1♥

JaeJoong Pov:

Tôi ở đây rồi, lại một ngôi trường mới nữa, chúa ơi! Tôi ghét trở thành học sinh mới biết bao. Từ khi cha mất lúc tôi 10 tuổi, mẹ tôi và tôi đã chuyển tới nhiều thành phố khác nhau bởi bà không thể tìm được một công việc ổn định. Giờ tôi 18 rồi đấy, ơn chúa! đây sẽ là năm cuối cùng tại trường trung học. Sau đó, tôi sẽ không bao giờ phải làm một học sinh mới nữa. ” Yes!!!” Trở lại câu chuyện của tôi nào, tôi thực sự chưa bao giờ có nhiều bạn, cũng bởi di chuyển quá thường xuyên, tôi chưa bao giờ có cơ hội kết bạn với bất kỳ ai. Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi ở đây, tại ngôi trường mới này. Ôi chúa ơi! tôi không thể chờ tới hết ngày được nữa.

“JUNG YUNHO!!!!!!!! AAAAAHHHHHH!!!!!!” Một đống con gái la hét trong khi đuổi theo một chiếc limo màu đen, hất văng tôi ra xa. “Aish con gái thời nay họ không ngừng bám theo các chàng trai giàu có.” Tôi cố gắng nhìn xem người nổi tiếng đó là ai nhưng có quá nhiều bạn nữ vây quanh anh ta, tôi không thể thấy rõ. Mà thôi, ai quan tâm chứ, có thể chỉ là một chàng trai giàu có kiêu căng nào đó.

Chuông reo và mọi người tỏa về lớp học. Các giáo viên vào phòng, rồi hướng dẫn tôi tới lớp.

End of Pov

” Chào các em, tôi xin thông báo, chúng ta có một học sinh mới, tên bạn ấy là Kim JaeJoong. Hãy chào đón bạn nào!”

WHOA!!!!!!!! Cả lớp bắt đầu rì rào ngay khi cậu bước vào. ” Omo bạn ấy đẹp và dễ thương quá!” tất cả con trai và con gái thì thầm to nhỏ với nhau.

“Xin chào, tôi là Kim JaeJoong, chúng ta hãy là bạn nhé.” Jaejoog tự  giới thiệu bản thân, khi họ vỗ tay chào đón cậu.

” Để xem tôi nên xếp em ngồi đâu nhỉ?” giáo viên tự hỏi và nhìn quanh phòng. Lọt vào mắt cô là một chiếc ghế trống gần cửa sổ. ” Kim JaeJoong ah em có thể ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ kia.” Cô Lee nói.

” Cảm ơn cô ạ.” Jaejoong trả lời và cúi đầu một cách lịch sự , rồi bước tới đó, trong khi cả lớp nhìn cậu chằm chằm với quai hàm rớt xuống đất.

Jaejoong Pov:

“Gosh! Thật xấu hổ, đâu chính xác là lý do vì sao tôi ghét trở thành một học sinh mới. Tại sao mọi người luôn nói tôi đẹp? Tôi là một thằng con trai đó, chúa ơi!*huh* Họ cần phải khám lại đầu óc thôi.” Tôi tự nhủ với bản thân khi ngồi xuống và lấy tập vở ra khỏi cặp.

“YAH!!!!!!!!! Vì cái chết tiệt gì mà cậu ngồi ở chỗ tôi hả?” Một giọng nói cất lên, thu hút sự chú ý của cả lớp. Quay qua xem đó là ai, tôi thấy một cậu bạn đẹp trai, cao ráo với mái tóc đen đang đứng gần tôi. Cậu ta trông thật sự tức giận nhưng khá là dễ thương.” tôi đang nghĩ cái quái gì thế này? Tôi vừa cho rằng cậu ta dễ thương hả?”

“YAH! Tôi đang nới chuyện với cậu đấy mắt cú vọ!” Cậu ấy lại gào lên khiến cả lớp hà hốc vì kinh ngạc. ” Tôi xi.. xin lỗi.”Tôi lắp bắp trả lời, rồi vội cúi đầu xuống.

End of Pov

Yunho Pov:

“Tôi vừa mới tới muộn chút thôi mà đã thấy một đứa con gái ngồi vào chỗ của mình rồi. Cái quỷ gì thế này? Không ai được phép ngồi ở đó, mọi người đều biết đó là chỗ của tôi.” Tôi nhanh chóng bước vô lớp, rồi quát. “YAH!!!!!!!!! Cô làm cái quái gì ở đây thế?” Cô ấy ngước lên nhìn tôi, omo mắt cô ấy thật to và đẹp, làn da hơi tái cùng đôi môi hồng, tất cả đều thu hút ánh nhìn của tôi, tôi không thể ngừng đánh giá khuôn mặt ấy, không… dừng lại ngay Yunho, mày điên rồi đó.  tôi phải nói gì đó trước khi bản thân bộc lộ sự lúng túng mới được. “YAH! Tôi đang nới chuyện với cô đó, mắt cú vọI!” Tôi lại gào lên lần nữa phá vỡ sựu im lặng. “Tôi xi..xin lỗi” Cô ấy nói….. Giọng nói ấy làm tôi bị sốc….. “Omo Hóa ra đó là con trai, trong khi tôi lại nghĩ đó là con gái, nhưng sao một chàng trai lại có thể đẹp đến thế?” Bỗng tiếng giáo viên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

End of Pov

“Uh Yunho-ah tôi xin lỗi, là do tôi đã quên mất đây là chỗ của em, tôi thực sự xin lỗi.” Cô ấy cúi đầu nói với Yunho.

“Yunho? Hey hình như tôi đã nghe cái tên nào rồi. Oh yea đó là tên chàng trai tôi đã thấy trong chiếc limo sángnay.” Jaejoong tự nhủ, sau đó quay qua ngó Yunho và nhận ra rằng anh đang trừng mắt giận giữ với cô giáo.

“Xin lỗi? Cô vừa nói gì cơ? Thế quái nào mà cô có thể quên một người duy nhất JUNG YUNHO HUH? Cô muốn mất việc sao?”

“Tôi xin lỗi.” Cô ấy lặp lại vẫn tiếp tục cúi gằm xuống.

Jaejoong không thể chịu được nữa. Chưa bao giờ cậu thấy một cậu trai thô lỗ như thế, cậu từ từ đứng lên, nói: “Này Jung Yunho, đó không phải là cách nói chuyện với trưởng bối đâu! Đừng vì giàu có mà tự cho bản thân quyền được nói với giáo viên như thế! nếu cậu thấy tức giận việc tôi ngồi đây sao không trút lên tôi?”

Yunho liếc Jaejoong rồi cười khẩy…… “Cậu có biết tôi là ai không, mắt cú vọ?”

“Cậu nói ai là mắt cú vọ? Tên tôi là Kim Jaejoong!”
Jaejoong cãi lại.

“Jaejoong-ah làm ơn đừng vậy, cậu ấy là con trai hiệu trưởng trường cao trung Seoul, mau xin lỗi Yunho đi.” Cô giáo nhan chóng nói.

Jaejoong lặng đi vì kinh ngạc khi cậu nghe những điều cô giáo vừa nói. “ Anh ta là cái gì?!” Cậu tụ hỏi bản thân.

“Vậy giờ cậu xin lỗi tôi chứ nhỉ?” Yunho đắc ý hỏi.

“Vì ….vì sao tôi phải làm thế? Cậu không xứng đáng với một lời xin lỗi…thêm nữa, cậu ta cư xử thô lỗ với cô Mrs. Lee.” Jaejoong phản bác. “Có chuyện gì khi cậu ta là con trai của hiệu trưởng trường này? Em không hề sợ. Đó là lý do cậu ta hành động nhu vậy? Em không quan tâm cậu ta là ai, em sẽ không xin lỗi đâu.” Jaejoong quả quyết.

“Xin lỗi ngay trước khi cậu bị đá đít ra khỏi trường này.” Yunho đe dọa Jaejoong.

“Tốt thôi! Làm thử xem.”

“Cậu ngoan cố quá nhỉ?”

“Ngoan cố còn hơn đồ con lừa.”

“Chờ một chút…. Tôi là con lừa hả?” Yunho bàng hoàng hỏi lại, chưa ai dám nói như thế với anh.

“Phải, một con lừa kiêu ngạo chỉ biết tới bản thân mình!” Jaejoong hét lớn, rồi thở hổn hển. Cả lớp choáng váng với lới nói của cậus.

“CẬU!!!……….được………….. nếu cậu muốn chơi, chúng ta sẽ xem cậu có thể chịu được bao lâu.” Yunho ngồi sát vào Jaejoong đang nhìn chằm chằm chiếc ghế và bản thân mình, rồi nói.

“Cậu ta có ý gì nhỉ?” Jaejoong nghĩ.

Lớp học chìm trong im lặng, cả lớp chăm chú ngó jaejoong, một vài người tức giận, số khác lại tỏ ra khích động.

Ring!!!!!! Ring!!!!!!

Jaejoong pov:

“Tôi học chung tận ba lớp với tên Jung Yunho đó. Hắn cứ ngồi sát cạnh tôi và nhìn không chớp mắt cà buổi học. Hắn làm tôi không thoải mái tí nào. Có chuyện gì với hắn vậy? Huhhhh!!!!! dù sao thì mỗi khi tức giận, tôi cần phải ăn thứ gì đó. Căn tin ở đâu đây? Sao cái trường ngu ngốc này lại rộng đến thế?” Jaejoong càu nhàu khi cậu đi quay trường.

End of Pov

 ♥End chapter 1♥

Lời muốn nói a~