[FEaTs] [Shortfic] When Boys Become Men (1/4)

.

When Boys Become Men (1/4)


Author:
jaetime

Translator: wachan@dbfic

 

“Cậu bé (danh từ): một ‘thứ’ ồn ào và luôn dây bẩn khắp người”

– Không thể tìm được định nghĩa này trong cuốn từ điển bình thường của bạn đâu

 .

 .

 .

Như bao người đã từng nói với bạn khi bạn còn rất nhỏ, con đường để trưởng thành có lẽ chẳng hề đơn giản. Giống như tôi vậy, tôi cũng đã từng là ‘thứ’ mà mọi người vẫn gọi là một ‘cậu bé’ – một anh chàng nhỏ tuy rất dễ thương nhưng lại có phần ngây ngô. Tôi là Kim Jaejoong.

 

Chỉ tới khi được 5 tuổi tôi mới bắt đầu tới nhà trẻ. Lúc đó còn có rất nhiều thứ cần phải học, thậm chí tôi còn chẳng đánh vần nổi cụm “từ điển” nữa. Và việc đầu tiên chính là học cách kết bạn…

“Này!”

Jaejoong ngừng xúc cát vào cái xô đỏ nho nhỏ của mình và quay đầu lại.

 

Một cậu bé trông quen quen và hàng tá bạn học mới đang chạy lại phía nhóc.

“Ế? Ai đây?”

“Êuuu ~ như con gái ý!”

Jaejoong bé nhỏ khẽ cắn môi và nhìn xuống đất. Đây chẳng phải lần đầu những đứa trẻ khác trêu chọc nhóc như vậy, nhưng nhóc biết những điều chúng nói đều đúng.

“Tớ đã gặp cậu ấy rồi! Tớ nghĩ cậu ấy là… ‘hàn xón’ của tớ!” Cậu bé trông mặt quen quen với mái tóc nhọn lĩa chĩa kêu lên. Ngồi xuống cạnh Jaejoong, cậu hỏi “Tên cậu là gì?”.

Cậu nhóc nhỏ hơn nhìn vào đôi mắt màu sô-cô-la của đứa đối diện trước khi lại hướng tầm mắt xuống đôi giày xanh của mình. “Jaejoong…” Nhóc lẩm bẩm.

“Tớ là Jung Yunho! Cậu ở ngay cạnh nhà tớ đúng không? Lúc nào tớ cũng thấy cậu chơi ngoài vườn!” Yunho nói một cách vui vẻ đầy hào hứng trong khi những người bạn mới đang tụ lại xung quanh để chơi trong sân cát.

“Ừ.” Jaejoong đáp lại với một cái gật nhẹ.

Đó là ngày đầu tiên của hai đứa tại vườn trẻ. Giờ học vừa kết thúc và tụi nhóc đang ở ngoài chơi đùa, đợi cha mẹ tới đón về.

Jaejoong 5 tuổi ít khi yên lặng như thế, nhưng nhóc luôn thấy ngượng khi gặp người lạ. Đó là lí do khiến nhóc vẫn chưa kết bạn được với ai.

“Wow! Cậu cũng thích siêu nhân à?” Yunho chỉ vào giày của cậu nhóc. “Mẹ tớ đã hứa sẽ mua đôi giày kia cho tớ! Tớ đi thử nhớ?”

Jaejoong nhìn lên. Yunho đang toe toét hết cỡ, chiếc răng khểnh chìa ra ngoài và mái tóc nâu khiến cậu bé trông y như chú hổ con. Jaejoong cũng đã từng trông thấy cậu chạy nhảy khắp xung quanh khu gần nhà. Nhóc đã bí mật quan sát Yunho nghịch với một thanh kiếm đồ chơi trông rất ‘xịn’, và nhóc cũng muốn được chơi thử nữa. Gật đầu, nhóc tháo dây giày, đưa một chiếc cho Yunho.

“Đây này. Nhưng cho tớ chơi kiếm của cậu với nhé?”

“Tớ không mang đi rồi! Mai tớ sẽ đem theo!” Yunho mỉm cười, cởi đôi giày đỏ của mình ra để thử chiếc có hình siêu nhân.

“Ugh! Không buộc được!” Yunho cáu kỉnh kéo kéo cái dây giày. Jaejoong cười khúc khích. “Sao cậu lại cười chứ!” Cậu bé tóc nâu bĩu môi khi chịu thua và khoanh tay lại.

“Cậu buồn cười quá.” Jaejoong nói. Nhóc đi qua cậu bé cao hơn lúc đó đang ngồi. Ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhóc lại cắn nhẹ môi một lần nữa rồi nhanh nhẹn kết dây giày thành một cái nút hình bướm hoàn hảo.

Yunho trợn mắt nhìn những ngón tay linh hoạt của Jaejoong nhanh chóng kết nút từ mấy sợi dây ngu ngốc kia. Thế nhưng, cuối cùng thì, cậu quá hào hứng phấn khởi với đôi giày siêu nhân tuyệt diệu mà quên béng luôn việc cảm ơn nhóc kia.

Nhón chân nhảy nhót, anh chàng nhỏ chạy khắp sân, một chân đi giày của mình trong khi chân còn lại vẫn xỏ chiếc màu xanh của Jaejoong. Những đứa trẻ khác chạy theo sau nó.

“Wow!! Tuyệt quá đi!”

“Ước gì mẹ cũng mua cho mình thế nhỉ!”

Jaejoong tháo tất khỏi bàn chân phải và luồn những ngón chân vào trong cát. Cảm giác lành lạnh buồn buồn khiến nhóc cảm thấy rất vui vẻ.

Nhìn theo đám con trai đang đuổi bắt nhau, cậu nhóc 5 tuổi mỉm cười. Hình như cậu chàng hàng xóm ngồ ngộ này đã trở thành người bạn đầu tiên của nhóc tại vườn trẻ rồi.

Bạn biết những cậu bé vẫn chỉ là những cậu bé khi chúng đi vào chân một chiếc giày mới của bạn mà cẫn coi nó như của mình.

Trong vài tuần sau đó, phần lớn thời gian là Yunho đi giày siêu nhân của Jaejoong, và Jaejoong thì bị bỏ lại cùng đôi giày cũ màu nâu đã có một lỗ hổng ở phần gót của Yunho. Nhóc cũng chẳng ngạc nhiên mấy, cứ nhìn cậu bé hiếu động lúc nào cũng chạy nhảy khắp nơi kia thì biết.

Hai đứa nhóc bắt đầu chạy sang nhà nhau chơi sau mỗi ngày học. Mấy bức tượng đồ chơi mới nhất và các video game trong nhà Yunho khiến Jaejoong vô cùng hứng khởi, điều hay ho nhất là chủ nhân của chúng luôn sẵn lòng chia sẻ với nhóc. Chúng thường cùng ăn tối trong khi các bậc phụ huynh mải chuyện trò, thậm chí còn ngủ gục tựa lên vai nhau ở chiếc sô-pha rộng lớn khi cha mẹ cả hai quá chú tâm vào việc tán phét đến qua cả giờ uống cà-phê muộn buổi đêm.

Tuy nhiên, khi cả hai ở trường, Yunho lúc nào cũng đi với những đứa trẻ khác. Jaejoong chẳng để tâm mấy, nhóc vốn không thích ở nơi quá đông người, khác với anh chàng nhỏ có chiếc răng khểnh kia. Có điều, y như những bạn cùng lớp, nhóc vẫn thấy Yunho thật buồn cười, cậu ấy luôn là chàng hề của lớp.

“Jung Yunho! Làm ơn ngồi xuống đi!”

Yunho đang chạy quanh phòng, pha trò khắp nơi như mọi lần. Nhưng vấn đề mấu chốt là cô giáo vừa mới vào lớp.

“Psst! Yunho!” Jaejoong thì thầm, vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn ra hiệu cho cậu bé kia ngồi xuống.

Yunho ngừng lại và bĩu môi, khoanh chặt tay lại với thái độ đầy thách thức. Nhưng nó vẫn chạy tới ngồi xuống cạnh Jaejoong.

“Giờ thì chàng hề bé nhỏ đã ngồi yên rồi đây,” Yunho le lưỡi làm mặt xấu trong khi cả lớp ầm lên cười nó, “chúng ta cũng nên bắt đầu hoạt động mới chứ nhỉ!”

Lớp học của một đám toàn những nhóc 5 tuổi rộn rã hẳn khi tụi nhỏ reo hò và liên tục bộp bộp vỗ mấy bàn tay nhỏ xíu lại với nhau.

“Hôm nay lớp mình sẽ diễn vở kịch “Hoàng tử và nàng Công chúa của chàng” nhé!” Một bầu không khí hào hứng phấn khích lan truyền khắp lũ trẻ.

Đột nhiên, Yunho giơ thẳng tay lên cao “Cô ơi!! Jaejoong có thể làm công chúa đấy! Cậu ấy hệt như con gái ý!” Cậu bé hét lớn trong khi chỉ thẳng vào nhóc xinh xắn đang dẩu môi bên cạnh.

“Yunho, tớ không muốn làm công chúa!” Jaejoong rên rỉ, cái đầu nhỏ lắc quầy quậy.

Những cậu bé vẫn chỉ là những cậu bé khi chúng trêu chọc bạn kể cả khi bạn chẳng hề thích.

 

“Nhưng cậu rất xinh! Các công chúa đều xinh đẹp mà!” Yunho trêu. Cậu bé nghịch ngợm 5 tuổi còn không thèm để ý đến việc mặt Jaejoong đang đỏ ửng lên như quả cà chua.

“Thôi nào, đủ rồi!” Cô giáo lên tiếng, “Chúng ta sẽ để Hyunae làm công chúa! Và Jaejoong, con làm hoàng tử nhé?”

“Nhưng con muốn làm hoàng tử cơ! Cứ để Jaejoong làm công chúa đi!” Yunho cau mày.

Kết quả, Yunho trở thành hoàng tử của Jaejoong, và dĩ nhiên, Jaejoong là công chúa của Yunho. Hai đứa nhỏ có đóng một cảnh mà Yunho giết con rồng và cứu công chúa, sau đó thì hôn lên má ‘nàng’.

Mặt Jaejoong cứ đỏ tưng bừng trong suốt lúc đóng, sau đó thì nhóc rít lên khi cậu bé tóc nâu chụt một cái thật mạnh tưởng như muốn chọc luôn một cái lỗ lên má nhóc, để lại một dấu hôn ướt át trên má trái trắng hồng của nhóc.

Chỉ là một đứa trẻ, tôi đã đấm cậu ấy bằng tất cả sức mạnh của mình.

 

Theo bản năng, nhóc đẩy vội Yunho ra và đấm lên vai bạn mình. “Sao lại hôn tớ hả Yunho kia! Tớ không phải con gái!”

 

Và cậu ấy đấm lại tôi, dù sao cậu ấy cũng là một bé trai hiếu động mà.

“Ouch!” Jaejoong xoa xoa cánh tay bị Yunho đánh lại. Hai đứa nhỏ trừng nhau đầy giận dữ trước khi giậm thật mạnh đôi chân be bé của mình và ngồi đối diện nhau vào cuối buổi học. Chúng cứ thế trong cả ngày còn lại, tránh nhau suốt vì ‘trận chiến’ nhỏ vừa nổ ra.

Jaejoong thực sự không muốn làm một công chúa, nhưng tên hàng xóm ngốc nghếch đã mặc nhiên xem nhóc như con gái, thậm chí còn thơm má nữa! Nhóc cắn môi, chạm tay lên má trái, nghĩ tới làn môi của tên kia khi in lên má mình. Nhóc khẽ run một cái, le lưỡi thầm mắng bản thân. Đồ Yunho ngu ngốc! Nhóc bĩu môi.

Cậu nhóc có mái tóc đen nhìn quanh sân chơi, đợi mẹ tới đón về. Chỉ còn lại hai đứa trẻ ở đó, và Yunho là đứa còn lại. Thằng bé có chiếc răng khểnh đang chơi xích đu, cái xích đu cứ liên tục đưa lên đưa xuống nhịp nhàng và cát phía trước thì bị chân nó xọc tung mù lên. Jaejoong nhìn xuống đôi giày siêu nhân của mình rồi quay sang ngó đôi của Yunho. Trước khi nhóc kịp đứng dậy đi ra chỗ xích đu, mẹ của Yunho đã tới sân chơi.

Người phụ nữ cao ráo cúi xuống thì thầm gì đó với Yunho, cậu bé liền liếc nhanh về phía nhóc. Jaejoong ngay lập tức vờ như đang vẽ cái gì đó trên cát. Tiếng chân chạy lạch bạch vồn vã ngày càng tiến tới gần, và khi nhóc ngẩng đầu lên, Yunho đã đang ở ngay trước mặt.

“Er…” Yunho lắp bắp, “Mẹ bảo hôm nay cậu sẽ đi về với hai mẹ con tớ… vì dì vẫn đang ở thẩm mĩ viện.” Jaejoong nhìn lại về phía mẹ Yunho, bà liền mỉm cười và vẫy tay với nhóc. Nhóc khua khua bàn tay nhỏ nhắn của mình lên vẫy lại và gật đầu trước khi đứng lên.

Hai cậu bé ngượng ngùng lẽo đẽo bước theo mẹ Yunho khi đi ra xe, hoàn toàn im lặng. Ngay khi Jaejoong trèo vào ghế sau, Yunho bỗng nhiên ngừng lại. Nó chọc chọc Jaejoong từ phía sau, khiến nhóc phải quay đầu lại.

“Jaejoongie…” Yunho lí nhí. “… cậu vẫn giận à?” Jaejoong sững lại một chút rồi lắc lắc cái đầu bé xíu. Thật ra thì, nhóc đã chẳng còn dỗi nữa rồi, và thật ra là, nhóc đã bắt đầu thấy nhớ mấy trò đùa và tất tật những gì thuộc về đứa kia. “Erm, mẹ bảo cậu sẽ ở lại cho tới bữa tối… Mà… tớ có video game mới đấy, tớ muốn chơi cùng cậu.” Yunho khẽ giọng nói trong khi cứ cúi đầu nhìn xuống đất hoài.

Mỉm cười, Jaejoong gật đầu đầy háo hức rồi túm lấy bàn tay nhỏ múp míp của Yunho và kéo nó vào xe.

y ~ những cậu bé vẫn chỉ là những cậu bé khi chúng làm lành nhờ mấy thứ đồ chơi.

 

Nhưng sự thực là, trò đuổi bắt này vô cùng thú vị. ^^

 

A/N: Chào mọi người! Mình đã tập trung viết fic này trong suốt 2 tuần rồi, nhưng ý tưởng không được rõ ràng cho lắm nên cũng mất chút thời gian. Fic này là dựa theo yêu cầu của yunlovejae từ đây nhé! ^^

 

Fic này vẫn chưa được viết hết (cứ trách ‘nàng thơ’ của mình ấy) nhưng mình hi vọng có thể hoàn thành nó sớm một chút trước khi mình đi du lịch! Mình sẽ nghỉ Giáng sinh ở nước ngoài :(

 

Hi vọng mọi người thích chap đầu tiên trong hành trình trở thành những người đàn ông của YunJae. ^^;;

1 thoughts on “[FEaTs] [Shortfic] When Boys Become Men (1/4)

  1. Hý hý, đáng yêu vồn =))) ~ Mấy tấm ảnh YH lúc nhỏ mà tớ tìm được toàn mặt nghiêm túc, giờ đọc fic cứ tưởng tượng răng khểnh lộ ra là… á á á >///< (tâm hồn făn gơ bé bỏng)

    Cơ mà lại còn công chúa với hoàng tử cơ đấy =)))))~

Lời muốn nói a~